Thứ Sáu, 1 tháng 2, 2013

CỐ GẮNG NÀO...TA ƠI!


Cố gắng nào …tôi ơi

Mấy hôm nay có được chút thời gian rảnh rang để suy ngẫm…tôi mới dám thở phào để biết rằng…tôi đã vừa vượt qua được một thời kỳ khó khăn với nhiều nỗi ưu tư…buồn bã nhất trong cuộc sống của mình…Ngoảnh đầu nhìn lại…tôi thầm tự hỏi mình…không biết tại sao…không biết động lực nào đã giúp cho tôi đứng vững…đã giúp tôi vượt qua được hết mọi nỗi lo sợ…vượt qua những mệt mỏi thể xác…cực nhọc tâm hồn để tới đích…và…tôi thấy những việc tôi đã làm…những cố gắng của tôi quả thật không tệ…cuối cùng đã mang lại cho tôi một cảm giác thanh thản…một sự bình an tâm trí…một niềm vui khó tả…và…sau những giây phút ” Tịnh Tâm ” suy nghĩ…tôi đã ” Ngộ “…đã nhận ra được rằng…cũng chẳng phải là tôi tài giỏi gì đâu…mà tất cả chỉ là một chữ ” Tình “… chính những tình cảm xuất phát từ trong tim theo bản năng tự nhiên…là lòng yêu thương _ đã giúp tôi không quản ngại trước khó khăn…chẳng nề gian khổ…để vượt qua sóng cả…” Bơi ” được tới cái đích mà tôi cần và nhất định phải tới _ Trải qua thời gian đó…tôi dường như thấy mình ” lớn ” lên nhiều hơn…trưởng thành hơn…tôi đã biết tự kìm chế…biết điều chỉnh cảm xúc của bản thân mình tốt hơn…( đó là điều trước kia tôi làm chưa được…)…và điều đặc biệt là dường như tôi đã biết nhìn…biết phân tích rõ ràng bản chất ” con người ” nhiều hơn…biết bỏ qua mọi phiền muộn với tâm tư nhẹ nhàng…và nhìn cuộc sống theo phương châm…sau cơn mưa…trời lại sáng…hết cơn bỉ cực…tới hồi thái lai .
    Nhưng cũng phải thành thật mà nói với bản thân mình rằng…cố gắng giữ cho lòng mình ” tịnh như thủy “…cố giữ cho tâm được trong sáng…nhẹ nhàng như làn nước trong veo…là điều thật không dễ dàng chút nào…vì…dường như tàng ẩn ở đâu đó…trong một góc khuất của tâm hồn mình…của con người mình…vẫn còn ẩn chứa những ” hỉ…nộ…những Sân…Si “…vẫn còn có những nuối tiếc…những ân hận…vẫn còn những trăn trở mang một chút oán hờn…
Nhưng may mắn thay…chính từ trong những lúc tận cùng của nỗi buồn…và của sự hờn giận…tôi đã chợt “Tỉnh Ngộ “…để kịp nhận ra được rằng : chấp nhất…hờn giận…hay oán thù một người…chính là mình đang tự đày đọa…tự phá hủy và làm nặng nề cuộc sống của mình…chẳng làm cho tâm mình thanh thản…cũng không mang lại được cho mình một sự vui vẻ cỏn con nào…mà chỉ làm cho mình mệt mỏi…rất mệt mỏi…trái tim mình nặng trĩu những buồn đau _ Làm sao mình có thể sống vui…sống khỏe…sống tốt hơn…khi mà…mình cứ mãi đắm chìm vào quá khứ…tự dằn vặt và hối hận bởi những ngộ nhận…những quyết định sai lầm…hay cứ ngoảnh đầu để tiếc nuối những kỷ niệm êm đềm một thời…những ký ức tươi đẹp cũ đã trôi theo cùng năm tháng không bao giờ có thể trở lại…hay hờn giận…oán trách khi mình bị ” người đời ” làm tổn thương…!
Thôi thì…hãy cứ tin và coi tất cả mọi sự như là một chữ ” Duyên ” !…hãy cứ coi mọi sự gặp gỡ…những ” tao ngộ…tương phùng “…những cái đi…cái đến…cái được…cái mất… mà mình gặp trong đời…như là một thứ định mệnh đã được an bài …là một ” Duyên số “…có duyên sẽ là bạn…không duyên không là bạn…cứ nghĩ như vậy đi cho đơn giản…chỉ cần mình hãy cứ cố gắng…và một khi mình đã cố gắng hết sức…mà không đạt được như điều mình mong muốn thì hãy buông tay…coi như mình ” không duyên “…mà đã không duyên thì chẳng nên buồn đau…hãy cứ để cho năm tháng trôi qua…thời gian sẽ là liều thuốc quí và rất công hiệu sẽ làm phai mờ tất cả…hãy cứ thả lỏng tâm hồn…mở lòng cho nhẹ nhàng…thanh thản để bước qua…để lật trang sách cuộc sống của mình sang một trang mới…!! Rất có thể…từ những nơi mới mẻ mà tôi sẽ đặt chân đến…tôi lại có thể gặp gỡ những kỳ ngộ mới…với bao điều tốt đẹp hơn…và biết đâu ” duyên số ” của tôi lại chẳng đang chờ đợi tôi ở nơi đó…cuộc sống vốn muôn mặt mà…ai biết trước được..!!
Có thể…có những lúc trong cuộc sống mình phải đối đầu với những chuyện buồn phiền…những thất vọng…chán nản…nhưng khi bánh xe thời gian cứ không ngừng chuyển động… ngày tháng cứ mải miết trôi qua…và đến một lúc nào đó…khi mình đã có đủ thời gian để trầm lắng…mình đã đi qua được nó…đã đủ bình tâm để quay đầu nhìn lại…thì mọi chuyện đã trở nên đơn giản và nhẹ nhàng hơn rất nhiều…lúc đó mình mới chợt nhận ra rằng…dường như mọi chuyện không quá nặng nề như mình nghĩ…chỉ là do mình đã quá ” quan trọng hóa vấn đề ” mà thôi…!
Cuộc đời…tự bản thân nó vốn không có gì là quan trọng…bất cứ điều gì…chuyện gì rồi cũng sẽ trôi qua _ Còn mình…chỉ cần mình còn có một niềm tin…biết hòa nhập…biết chấp nhận những đổi thay…những may rủi cuộc sống một cách nhẹ nhàng…với tâm ” Tịnh như thủy “…mình sẽ chẳng bao giờ thất bại…trừ phi là mình phó mặc…buông xuôi…không còn cố gắng…!

   3e6352ec_zpsb61ce235.gif

Thứ Bảy, 8 tháng 12, 2012

CẢM XÚC ...CHÔNG CHÊNH

                    21.gif
                                                                


Gió vẫn không ngừng thổi… Lá vẫn xạc xào nhưng lòng em sao trống trải và buồn quá… Cái cảm giác hụt hẫng khiến trái tim em quặn thắt và lòng em đau lắm… Dù không muốn phải nói lời chia tay nhưng rồi em chia tay anh mặc dù em biết em vẫn yêu anh thật nhiều… Nhiều lúc vô tình gặp lại anh ở một nơi nào đó, em lại nghe trái tim mình xôn xao và chỉ muốn ôm chầm lấy anh như những ngày xưa phải không anh? Nhưng giờ đây, chỉ có mình em và những buổi chiều nắng hanh vàng, những góc phố hoen rêu và bước chân em lạc lõng giữa phố buồn xa vắng.
Em vẫn đứng đó đợi chờ bóng hình anh cuối con đường ký ức nhưng không thể giấu được ánh mắt buồn như ráng chiều đỏ lự, và những nụ cười chua chát… Có nhiều lúc em thấy bóng mình đổ dài trên phố lẻ loi cùng những hạt nắng cuối ngày còn vương vãi trên những vỉa hè đá lát và phố lạnh lùng mặc nỗi nhớ đầy vơi…
Có nhiều lúc khi màn đêm phủ đầy trên phố và sao đã mọc đầy trời, em lại nhớ đến anh… Anh có nhớ không những đêm phố đầy sao, anh và em sóng bước bên nhau giữa trời đêm mà tưởng như lạc vào một thiên đường nào đó… Sao lung linh sáng xanh như những ngọn nến trong đêm thắp lên những ước mơ nóng hổi cho nhịp đập trái tim thêm nồng…
Em biết rằng sẽ chẳng gặp anh nơi cuối con đường xa tắp và em cũng biết rằng em đã khóc thật nhiều khi tình yêu chỉ mỏng manh như thủy tinh đã vỡ vụn dưới gót giày của  giả
dối và nông nổi… Em biết rằng em sẽ đau thật nhiều nhưng em đành phải đối diện với một sự thật là chỉ có mình em lẻ loi, cô đơn như mặt trăng và mặt trời sẽ không bao giờ có thể gặp nhau trên cùng một bầu trời…
Giờ đây em héo hắt như ngọn đèn trước gió… Không có viên thuốc nào có thể chữa lành vết thương lòng trong trái tim em… Nhưng không hiểu sao em cứ muốn đi qua đi lại nơi góc phố quen thuộc ấy để thấy lòng rộn lên những kỷ niệm thật êm đềm… Và chỉ có mình em dạo bước trên những vỉa hè đầy sắc thắm tầm xuân, chỉ có mình em lạc bước trong vùng trời kỷ niệm, bình yên và lặng vắng…
Em có thể nghe tiếng gió xạc xào, có thể nghe tiếng nắng dịu dàng nhưng không còn giọng nói của anh, không còn niềm hạnh phúc thủa ban sơ… Em sợ khi phải nghe lòng mình nén những tiếng thở dài và cảm giác trống vắng thật quá chông chênh… Em biết hạnh phúc không còn bên em nữa. Hạnh phúc đã ra đi thật quá bất ngờ khiến trái tim em hụt hẫng…
Biết làm sao để nỗi buồn không ngập lòng???
Biết làm sao để em có thể là em như ngày xưa, một em của một thưở hồn nhiên, vô tư lự…
Em cảm thấy mình chỉ là một cái cây đang già cỗi dần vì năm tháng…
Em cảm thấy mình cô đơn, một mình ở một nơi chỉ có phố và những con đường dài hút mắt…
Em cảm thấy mệt mỏi khi phải tiếp tục bước đi trên những con đường ấy mà kỷ niệm thật quá xa vời…
Em không thể dối lòng mình khi biết trái tim em vẫn dành cho anh vì anh là người đầu tiên khiến em hiểu thế nào là “tình yêu”…
Giờ đây anh không ở nơi đây… Khoảng cách giữa anh và em sao mà xa thế??!
Em sẽ cố quên anh và không nghĩ về anh nhiều như thế nữa…
Em sẽ cố quên anh… dù cho bây giờ chỉ có một người lặng thầm và góc phố đầy mưa…